Cái gì đang diễn ra quanh ta? Tại sao lại thế?

Tuesday, March 25, 2008

Khách quan

Vừa rồi có việc một số người theo đạo nọ ở yêu cầu thành phố Hà Nội trả lại đất. Anh bạn tôi, vốn một người công giáo, gửi ngay cho nhóm bạn học cũ một loạt bài copy được trên mạng về vấn đề này. Sau đó có vẻ như không thấy chúng tôi phản hồi gì, anh lại gửi loạt bài thứ hai, lần này là từ BBC Vietnamese. Bạn tôi nói anh gửi các bài mà BBC Vietnamese nói về vấn đề nhóm dân theo đạo nọ đòi đất 'để cho khách quan'. Tôi thấy cách bạn tôi đặt vấn đề không ổn, khi anh coi BBC là một nguồn thông tin 'khách quan'. Cái từ 'khách quan' thực ra khởi nguồn từ triết học. Nó đối lập với từ 'chủ quan'. Khách quan là khái niệm cơ bản của chủ nghĩa duy vật, coi sự tồn tại của thế giới là độc lập với nhận thức của con người. Chủ quan là khái niệm cơ bản của chủ nghĩa duy tâm, coi sự tồn tại của thế giới phụ thuộc vào nhận thức của con người. Giữa hai trường phái này, đã, đang và sẽ còn có những tranh cãi dai dẳng. Cá nhân tôi thì cho rằng, chủ nghĩa duy vật phù hợp hơn cho các khoa học tự nhiên, như vật lý, toán, hoá. Thực tế thì chủ nghĩa duy vật góp phần rất lớn trong việc xoá bỏ quan niệm cho rằng vạn vật là do một đấng tối cao sinh ra. Mặt khác, chủ nghĩa duy tâm lại rất phù hợp cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn, như xã hội học, tâm lý học, mỹ học. Không nên hiểu rằng chủ nghĩa duy tâm tức là tin vào đấng tối cao sáng tạo ra thế giới. Duy tâm ở đây có nghĩa là nhận thức. Thực tế thì hầu hết các nghiên cứu xã hội học, nhân học, tâm lý học, mỹ học, đều nghiên cứu nhận thức của con người về một vấn đề nào đó. Nói cách khác, những môn đó nghiên cứu cái thế giới riêng của mỗi nhóm người. Tuỳ theo hoàn cảnh sống của họ mà mỗi nhóm có một kiểu nhận thức riêng về cùng một hiện tượng. Báo chí cũng là một môn khoa học xã hội. Sự hình thành của báo chí, mục đích hoạt động của nó, công chúng của nó, nội dung của nó đều bị chi phối bởi con người, với những động cơ, mục đích khác nhau. Những động cơ, mục đích ấy phụ thuộc vào thế giới quan của họ - hay là, cách nhìn về thế giới của họ. Không thể nói là báo chí của nước này 'khách quan' hơn báo chí của nước kia, khi mà hai nước có hai thế giới quan khác nhau. Chỉ có thể nói rằng báo chí của nước này khác với báo chí của nước kia mà thôi. Trong tư duy của nhiều người ở các nước đang phát triển, những gì thuộc về các nước phát triển thì được coi là 'tốt hơn', ngược lại, những gì ở nước mình thì coi là 'không bằng'. Họ cũng nghĩ như vậy về báo chí Phương Tây, cho rằng báo chí Phương Tây tốt hơn, 'khách quan' hơn. Thực tế thì không phải như vậy, mà chỉ có sự khác nhau về thế giới quan, về động cơ, mục đích viết bài mà thôi. Có một điểm giống nhau là, ở tất cả các nước, thì báo chí đều ra vẻ là 'khách quan', phản ánh sự việc không vụ lợi. Sự thật tất nhiên không phải như vậy. Báo chí cũng có tính giai cấp. Nó có thể cổ vũ cho một số giá trị nhất định của một nhóm người nhất định trong xã hội, trong khi lờ đi những giá trị khác, của những nhóm người khác, yếu thế hơn, trong xã hội. Báo chí cũng có tính đế quốc. Nó có thể cổ vũ cho ý định của một số nước giàu, trong khi lờ đi nguyện vọng của những nước nghèo. Nó có thể giúp một quốc gia xâm chiếm một quốc gia khác, bằng cách bóp méo thông tin về mức độ 'đáng bị xâm chiếm' của quốc gia nạn nhân. Anh bạn tôi nói đến sự khách quan của báo chí, mà chỉ đưa ra cái địa chỉ ngoại quốc của nó, thì đúng là chưa ổn. Thật như vậy.

No comments: